Đừng tưởng “ở nhà nội trợ” sướng hơn “đi làm kiếm tiền”!

Wednesday, 18/11/2015 | 08:35 GMT+7

Đừng tưởng “ở nhà nội trợ” sướng hơn “đi làm kiếm tiền”!

Khi một phụ nữ nói rằng họ không làm nghề gì, chỉ “ở nhà nội trợ” sẽ nhận ngay một lời khen “Sướng quá!” với hàm ý coi thường. Tại sao người “ở nhà nội trợ” không được đánh giá cao so với “người đi làm kiếm tiền” trong khi cả hai đều phải chịu đựng những áp lực chưa biết bên nào nặng hơn bên nào.

dung-tuong-o-nha-noi-tro-suong-hon-di-lam-kiem-tien

Hãy thử ở nhà làm bạn với chén bát một thời gian, chúng ta sẽ biết thế nào là áp lực của công việc “nội trợ”

1. Áp lực thời gian

Người đi làm hay bị áp thời hạn hoàn tất công việc hay dân công sở thường gọi là deadline. Hầu như ai cũng căng thẳng mỗi khi deadline cận kề mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Thế là vắt giò lên cổ.
Ở nhà nội trợ còn nhiều deadline hơn gấp bội. Chăm cho con bữa ăn giấc ngủ để đi học không trễ giờ; ngoài học chính ở trường còn học thêm năng khiếu, ngoại ngữ, kỹ năng sống. Lo cơm nước giặt ủi chuẩn bị chu đáo cho chồng đi làm, đi họp, đi học nâng cao nghiệp vụ đúng giờ. Tất cả công việc phải được sắp xếp theo quy tình chuẩn, lệch một chút là rối tung.
Vậy, chẳng phải người ở nhà nội trợ phải đối mặt với deadline hằng ngày, hằng giờ hay sao?

2. Áp lực sáng tạo

Dân đi làm rất sợ những công việc đòi hỏi sáng tạo. Thời buổi công nghệ cao, mọi thứ thay đổi như chong chóng, chạy theo thiên hạ cũng đuối nói gì đến chuyện sáng tạo. Nhưng khẩu hiệu “sáng tạo” cứ được nhắc đi nhắc lại trong công ty, nghe muốn stress luôn.
Ở nhà nội trợ thì sao, thử cho chồng con ăn hai bữa ăn giống nhau liên tục, coi có bị cằn nhằn không? Ngày này qua tháng nọ, cũng từng đó thực phẩm và nguyên vật liệu, có giỏi như Yancancook đâu mà đủ khả năng sáng tạo để thay đổi thực đơn liên tục. Để mỗi lần đi chợ là mỗi lần nghĩ suy nát óc?
Đó là chưa kể áp lực phải sáng tạo món đặc biệt trong những dịp lễ lạc, khách khứa. Rồi phải thay đổi chăn ra mền gối, khăn bàn, thảm lót… để không gian nhà cửa đững mãi một màu nhàm chán.

3. Áp lực từ Sếp

Dân đi làm sợ Sếp là lẽ hiển nhiên. Mà Sếp không chỉ có một. Nào Sếp trực tiếp – Sếp gián tiếp, Sếp cấp trung – Sếp cấp cao, Sếp công ty mình – Sếp bên đối tác… thể loại nào cũng phải làm hài long. Chỉ cần Sếp nhíu mày là trống ngực đập thình thịch.
Phụ nữ ở nhà nội trợ cũng lấm lét nhìn nét mặt chồng con trong nỗi phập phồng lo sợ. Nấu ăn sợ chê không vừa miệng, quét nhà sợ chê bẩn, ủi đồ sợ chê nhăn…

Người có tiền luôn có quyền. Người đi làm đem tiền về nghiễm nhiên được quyền yêu sách. Trong khi người ở nhà cũng làm việc quần quật nhưng đời nào có được vị thế của người làm Sếp?

4. Áp lực cạnh tranh

Đã đi làm, không thể nói đến chuyện “an phận”. Ở công ty, phải cạnh tranh với đồng nghiệp để ngoi lên những vị trí cao hơn, đạt nhiều thành tích hơn. Chống đỡ những thị phi, trò chơi xấu của đồng nghiệp quả không phải là điều dễ chịu.
Với đối thủ cũng phải cạnh tranh để sản phẩm/dịch vụ của mình luôn chiến thắng trong cuộc chạy đua lấy lòng khách hàng. Với đối tác cũng phải cạnh tranh để mình luôn thắng thế.
Ở nhà nội trợ chẳng phải cạnh tranh với ai? Sai rồi. Họ áp lực vì phải cạnh tranh với những người đi làm. Phụ nữ ở nhà nội trợ thường bị lép vế so với chồng và với cả những phụ nữ khác vì không kiếm được tiền, thiếu quan hệ xã hội, hạn chế trong việc cập nhật kiến thức…
Phụ nữ ở nhà nội trợ không những phải chu toàn các bổn phận trong nhà mà còn làm mọi cách để làm mới mình, không cho phép mình lạc hậu, thụ động, xấu xí nếu không muốn bị chồng lấy đó làm cớ để chán, để chê.

5. Áp lực từ những việc không tên

Đừng tưởng đi làm mới có những việc không tên, kiểu như photo văn bản, fax giấy tờ, pha cho Sếp tách trà, mua giùm công ty giỏi trái cây cúng rằm…
Ở nhà nội trợ thì có núi công việc thể loại như thế: mới phơi đồ trời mưa phải đem vào cất, con quên đem cây viết chì phải chạy vào trường đưa cho con, chuẩn bị nấu ăn thì phải gọi người thay bình gas mới…
Cứ mỗi lần gặp một sự cố ngoài kế hoạch sẽ kéo theo hàng loạt việc không tên. “Người ở nhà” càng phải tăng tốc và chạy hết công suất, để kịp làm tròn tất cả trước deadline do “người đi làm” quy định.

Người đi làm hãy hiểu, cảm thông và biết trân trọng người ở nhà. Đừng cho mình cái quyền được mang “bộ mặt hình sự” về hạch sách người ở nhà vì mình đã phải làm việc căng thẳng kiếm tiền. Không tiền nào thuê nổi một “người giúp việc” vừa có tầm, vừa có tâm như vậy đâu.

Ái Liên

THẤY HAY LIKE NGAY

Ý kiến bạn đọc